DƯ ÂM
Ðoạn 6: Ðêm gala, đêm liên hoan mừng hội ngộ, 22 tháng 7.
Những ngày nắng ấm của Cali tiếp tục qua mau, thắm thoắt đã đến đêm mà mọi người trông đợi: Ðêm Gala, liên hoan mừng hội ngộ. Các bạn ta từ khắp nơi trên thế giới, người từ Pháp, kẻ từ Úc, người từ Gia Nã Ðại, kẻ từ các tiểu bang xa xôi của Hoa Kỳ, và đặc biệt, 13 bạn từ quê hương Việt Nam cách nửa vòng trái đất xa tít mù khơi đầy ắp tình tự quê hương, tất cả đã tề tựu về đây, về cái thành phố Anaheim nhỏ bé ít người biết tới của “Cali đi dễ khó về”, là để cho giây phút long trọng này đây, giây phút của gặp gỡ, của tâm tình, của nhắc nhớ các kỷ niệm xưa, của mày mày, tao tao, đùa đùa, cợt cợt, nhưng cũng của rưng rưng nước mắt từ gương mặt già nua của các thày, và của thổn thức xúc động từ đáy con tim của đám học trò nay mái tóc cũng đã điểm sương!
Ðúng 6 giờ chiều ngày 22 tháng 7, các bạn và bầu đoàn thê/phu tử với quần áo chỉnh tề đã lũ lượt đến phòng tiếp tân của khách sạn Embassy Suites trong hân hoan. Lữ khách cùng với hiền nội, vợ chồng Ánh Kangaroo và Ðạo Dừa Nguyễn Thành Nam (vừa mới tháp tùng lữ khách sau giờ học buổi trưa) rủ nhau cùng đến. Vừa bước vào tiền sảnh, lữ khách đã thấy hai cháu Lynette và Ẩn Junior đang ngồi ở bàn trước hội trường phân phối bảng tên cho các tham dự viên. Hai cháu thật dễ thương và lịch sự, sử sự đúng phong cách của con nhà tông. Phước Cống và Ẩn Khùng thật tốt phước!
Vào đến trong, đã thấy đông đủ các bạn ta. Nhiều bạn mang theo gia đình. Gặp lại Lê Văn Ngoạn dẫn vợ và hai cháu thật xinh trai, đẹp gái, lại rất cao ráo trong lứa tuổi vừa trên 20. Các cháu chào lữ khách thật ngoan ngoãn trong phong cách hoàn toàn Việt Nam. Ngoạn bây giờ không còn ốm o gầy còm như thời quân y cùng đứng xếp hàng bên nhau mỗi khi tập họp chào cờ sáng thứ hai hàng tuần. Ngoạn bây giờ trông thật chững chạc và đẹp trai, đứng bên phu nhân thấy đẹp đôi hết sức. Chàng bảo lữ khách: tôi đọc cái bài “hịch” của ông trên website, nghe như có thanh âm của tiếng trống trận, nên phải đến tham dự không dám trễ nải. Nghe sao mà xiết bao cảm động! Hóa ra, bài viết của mình, chỉ mang tâm trạng mong mỏi được gặp lại bạn bè, mà có hiệu quả vậy sao? Cám ơn Ngoạn đã cho mình lên tinh thần!
Mọi người chạy tới chạy lui, gặp người này, nắm tay người kia, nói nói cười cười, ôi sao mà vui lạ. Các ông phó nháy không chuyên nghiệp cứ thấy đám đông là chụp, chụp đôi, chụp ba, chụp từng toán. Kìa là các bạn cùng chung trại tù cải tạo thuở nào kéo nhau tụ lại. Nọ là nhóm bạn toàn là gái ngồi xúm xít bên nhau. Trông các chị vẫn hồn nhiên như thuở còn ở cái tuổi ô mai. Ðằng kia, nơi có ông phó nháy chuyên nghiệp đang tận tụy hành nghề, người ta từng cặp kéo đến chụp hình lưu niệm. Kẻ chụp cả gia đình, người không có cặp thì rủ bạn “độc thân tại chỗ” cùng chụp. Có những bạn thân nhau thuở còn là sinh viên bây giờ gặp lại kéo nhau ra chụp chung tấm hình kỷ niệm. Ông thợ cứ thế chụp lia lịa, chụp bao nhiêu cũng được, không một tiếng phàn nàn. Gặp lữ khách, ông hỏi trú quán, được biết cũng xuất thân từ xứ Seattle ngọc bích, ông vồ vập chuyện trò cứ như “xa quê hương ngộ cố tri”, thật vui. Gặp lại Ngô Quốc Hưng, người mang tiền qua nuôi dân Mẽo (chàng mất cả ngàn đôla ở phi trường San Francisco), lữ khách chạy đến an ủi, và kéo chàng cùng với Mai Ðen ra chụp tấm hình với vợ chồng lữ khách làm kỷ niệm. Tô Giáo Chủ cũng đã đến, nhiều người biết tiếng chàng, vốn là một dịch giả, và thuộc trường phái Thông Thiên Học. Chàng mang theo 2 quyển sách viết về cõi trung giới (nơi con người đến sau khi lìa cõi thế, chưa phải là thượng giới nơi chỉ có các đấng bề trên ở), lữ khách vốn đã đặt cọc từ trước vội chạy đến bàn của Ngài thụ nhận hai quyển sách này với chữ ký đề tặng. Cảm ơn bạn Tô Văn Hiệp, và nhân cơ hội này cám ơn bạn Nguyễn Ðình Phùng trước đây, hai bạn đã tặng Thu Phong và nhiều bạn khác các tác phẩm do tim óc của các bạn tạo ra. Thật quý hóa!
Rồi kìa các thày đã đến, thày Trần Ngọc Ninh đi với cô, thày cô trông đã già, nhưng vẫn minh mẫn. Nghe nói hiện nay thày đã về hưu, nhưng vẫn ra phòng mạch hàng ngày, không phải để khám bệnh (mặc dù vẫn có người nhớ đến thày đến nhờ thày khám), mà để gặp người này người kia nói chuyện đỡ buồn. Thày Lê Quốc Hanh trông trẻ nhất trong ba thày, cùng đi với phu nhân là Bác Sĩ Từ Thị Mỹ. Giọng thày vẫn lanh lảnh, khiến lữ khách nhớ lại lúc xưa, thày dạy học ở Bệnh Viện Hồng Bàng rất nhiệt tâm. Còn thày Ðào Hữu Anh trông vẫn trẻ, phong thái vẫn từ tốn và hiền. Nhớ lại ngày trước, Vĩnh Mụn, Cường Già, Tài Ðiếc và lữ khách đều là những người được thày Ðào Hữu Anh bảo trợ luận án. Lữ khách không quên xin thày cho chụp chung những tấm hình kỷ niệm với vợ chồng lữ khách. Thật là một cơ hội hiếm quý!
Sở dĩ Ban Tổ Chức chỉ mời ba thày Ninh, Anh và Hanh vì ba thày còn khỏe mạnh, cư ngụ ngay tại địa phương gần địa điểm tổ chức. Còn các thày cô khác, người thì đã già yếu lắm, như thày Hoàng Tiến Bảo, người thì ở quá xa, như thày Vũ Quý Ðài tận San Jose (sau đó, lữ khách có gặp thày Ðài tại nhà Vũ Tất Cường, được nghe thày hát karaoke rất mùi), còn cô Ðỗ Thị Nhuận thì bận đi với đám 74 tổ chức hội ngộ trên du thuyền cùng thời gian.
Các thày cô cùng ngồi chung bàn với bác sĩ Shorey, cô Alicia, và Chế Liêm. Chàng Chế Liêm thật tệ, cả hai lần đi phó hội đều không mang theo vợ con. Hôm nay, trông chàng thật cô đơn bên hai người đẹp tóc vàng! Nhân dịp này, rất nhiều bạn đã đến bàn các thày để xin chụp các tấm hình lưu niệm, các thày đều vui vẻ chiều hết mọi người. Trò vui, thày cũng vui!
Vĩnh Mụn, Phước Cống, Thắng Nghé và Trung Ðại Diện lăng xăng chạy tới chạy lui lo công việc. Trung thử đi thử lại các slides sẽ trình chiếu trên màn ảnh, rà lại các tiết mục đã được thảo luận với Chế Liêm, Vĩnh Mụn, Liêu Xanh, và Thu Phong từ các ngày trước. Lữ khách cũng không quên soát lại các tấm “plaque”, quà tặng cho Giáo Sư Liêm, Giáo Sư Shorey và văn phòng CME của Ðại Học UAMS của Liêm, và dặn dò các chị Bùi Hữu Phước, Lê Ðức Hùng và vợ lữ khách sẵn sàng “ứng” khi được “hô” tới (nhất hô nhất ứng). Lữ khách được biết các bạn từ Việt Nam cũng có một tấm plaque cho bác sĩ Shorey, và việc trao tặng sẽ do Bác Sĩ Phạm Ngọc Thanh, người đẹp duy nhất trong đoàn, thực hiện. Dũng Major là người rất sốt sắng chăm sóc các bạn từ Việt Nam qua trong mấy hôm nay, chàng đã chịu khó đứng ôm tấm plaque “made in Vietnam” chờ đến phiên giao lại cho Thanh, vì tấm plaque khá nặng. Tấm plaque nào cũng “nặng”, nặng không những vì trọng lượng thực sự của nó, mà còn nặng vì tình cảm mà những người thực hiện chúng đã đặt vào trước khi chúng được lên khuôn!
Ðã đến giờ khai mạc, Bạn Liêm lên tuyên bố lý do, sau đó mời các thày cô lên sân khấu. Các thày cô mặc dù tuổi đã trọng, nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn. Liêm đại diện các bạn đồng lớp cảm tạ các thày về công lao dạy dỗ trước đây cũng như về sự hiện diện ngày hôm nay, và sau đó Liêm mời các thày phát biểu. Thày Ninh đã chúc mừng lớp “73” có được buổi hội ngộ vĩ đại và hiếm có, và mong mỏi chúng ta cũng như các khóa khác tiếp tục duy trì được truyền thống tốt đẹp này. Thày cũng không quên chúc mừng chúng ta, kể cả các bạn từ Việt Nam qua, cho đến bây giờ vẫn còn khỏe mạnh và vẫn có thể tiếp tục hành nghề giúp đời. Ðược biết, sau biến cố 1975, thày ở lại Việt Nam, đã giúp đỡ các học trò cũ về phương diện chuyên môn, đặc biệt đã mổ ruột dư cho chị Thanh. Trước khi mổ, thày đã an ủi và trấn an chị một cách hết sức thân tình như cha con, khiến chị rất cảm động và an tâm giao phó sinh mạng mình cho vị thày khả kính. Thày Anh tiếp nối với giọng nói vui vẻ, pha các câu đùa vui khiến mọi người cười ồ. Thày nhắc lại các kỷ niệm đi học xưa, thày ra trường năm 1958, hơn chúng ta 15 năm, hiện thày đã được 7 bó rưỡi, còn chúng ta thì đã xấp xỉ 6 bó, mái tóc ai cũng đã điểm sương. (Lữ khách chợt nhìn chung quanh thì thấy có vài mái tóc còn đen nháy: nhuộm là cái chắc!). Ðược biết các thày Ðào Hữu Anh, Ðặng Văn Chiếu, Lê Quốc Hanh, Phan Ðình Tuân và Nguyễn Văn Hồng đã thành lập Hội Ðồng Khoa Lưu Vong để kiểm chứng và cấp giấy xác nhận cho các trò đã thoát ra được nước ngoài sau năm 1975 để lấy lại bằng hành nghề. Sau thày Anh là thày Hanh, với thái độ khiêm nhượng, đã cho rằng giữa thày và trò có quan hệ vừa là thày vừa là đồng nghiệp. Ngoài ra, học trò cũng là bạn học, vì chính khi dạy thày cũng đã được ôn học lại. Do đó - thày nhấn mạnh - giữa thày và trò, đã có tình thày trò, tình đồng nghiệp và tình bạn học, ba quan hệ giao tình này hơn hẳn các tình khác. Thày cũng kể khi thày bị mổ năm 2003, thày đã được thày Ninh, thày cũ và cũng là đồng nghiệp của thày, đến thăm trong sự thân tình, và đồng thời tỏ lộ sự quan hoài khiến thày hết sức cảm động.
Các trò bỏ bàn bỏ ghế đứng bu quanh để vừa lắng nghe những lời vàng ngọc của các thày, vừa chụp những tấm hình ghi lại các giây phút quý giá. Nhìn các bạn đứng nghiêm trang khi nghe các thày huấn dụ, điển hình như dáng điệu của các bạn Lê Thanh Các và Trần Văn Út, lữ khách thấy phong hóa đông phương chợt thể hiện đâu đây, và mình cảm thấy hãnh diện cũng là một thành viên của khóa Y Khoa Sài Gòn 1973, cùng lớp với các bạn ấy!
Ngay sau đó, Liêm thay mặt lớp giới thiệu về Giáo Sư Bác Sĩ Jeanette M. Shorey II, Associate Dean for CME and Faculty Affairs ở Ðại Học Y Khoa Arkansas. Ðược biết gia đình bác sĩ này từ đời ông đến đời cháu đều đã giúp đỡ cho nhiều bác sĩ tị nạn Việt Nam lấy lại bằng hành nghề tại Hoa Kỳ, cũng như đã giúp nhiều gia đình tị nạn Việt Nam khác. Bà là người đã giúp Liêm trong việc tổ chức cuộc 33 năm hội ngộ của chúng ta, và đặc biệt đã theo dõi từng bước việc lên đường phó hội của 14 anh chị em từ Việt Nam. Tình cảm của bà và gia đình bà đối với chúng ta, những y sĩ Việt Nam nói riêng, và những người Việt Nam nói chung, thật nồng đậm khiến chúng ta hết sức cảm động. Ước gì, chúng ta còn có cơ hội gặp lại bà trong những lần hội ngộ kỳ tới. Ðể tỏ lòng biết ơn bà, chị Bùi Hữu Phước đã thay mặt lớp lên trao tặng bà một tấm plaque, nội dung như sau:
University of Saigon
Faculty of Medicine
Class of 1973
Sincerely Express our Appreciation to
Jeanette M. Shorey II, M.D.
Associate Dean for CME & Faculty Affairs
at University of Arkansas for Medical Sciences College of Medicine
for her devoted and selfless assistance in organizing
our 33rd year Class Reunion and Scientific Session
at Anaheim, California
on July 21 - 22, 2006
Bà tỏ ra rất cảm động khi nhận và đọc nội dung tấm plaque. Tiếp theo, Liêm nói về sự giúp đỡ rộng rãi và tích cực của văn phòng CME của Ðại Học Y Khoa Arkansas trong việc tổ chức Ðại Hội này, và mời cô Alicia lên lãnh nhận một tấm plaque khác do chị Lê Ðức Hùng trao tặng. Nội dung tấm plaque này như sau:
University of Saigon
Faculty of Medicine
Class of 1973
Sincerely Express our Appreciation to
Office of Continuing Medical Education
University of Arkansas for Medical Sciences
College of Medicine
for its generosity and efforts in organizing
our 33rd year Class Reunion and Scientific Session
at Anaheim, California
on July 21 - 22, 2006
Tiếp theo, các bạn từ Việt Nam qua được mời lên đứng bên cạnh Bác Sĩ Shorey để Bác Sĩ Trần Xuân Mai chuẩn bị ngỏ lời cảm tạ. Nhưng do thiếu hợp đồng, và vì quá mừng rỡ khi thấy các trò thân thương của mình xuất hiện, các thày cũng tiến lên bục nắm lấy tay các trò, thế là các ông phó nháy vội sắp xếp để biến thành màn chụp hình chung giữa quý thày cô cùng các bạn từ Việt Nam qua với văn phòng CME của UAMS. Chụp hình xong, Mai mời các bạn đó ở lại để cùng Mai cám ơn Bác Sĩ Shorey và văn phòng CME của bà về sự giúp đỡ quý báu, qua đó các bạn đã đến được Hoa Kỳ để tham dự đại hội. Mai cũng giới thiệu sơ qua về kỹ thuật khảm xà cừ lên tấm plaque sau khi chị Thanh đã mở nó ra và trao tặng bà. Nội dung tấm plaque như sau:
“To Dr. Jeannette M. Shorey II and the CME office at UAMS,
with appreciation and deepest gratitude
from the graduates of Saigon University Medical School, class of 1973,
on our 33-year reunion in Anaheim, California, July 21-22, 2006.”
Nhân dịp này, Mai cũng mời bà Shorey về họp lớp kỳ tới tại Việt Nam! Ðáp từ, bà Shorey đã cho biết văn phòng của bà làm việc rất chặt chẽ với văn phòng dịch vụ du lịch để lo cho các bạn ở Việt Nam. Ngay cả đêm hôm trước, văn phòng dịch vụ du lịch còn gọi điện thoại cho bà để xem 14 người đã đến được Hoa Kỳ chưa. Thật là những người có lòng!
Trong lúc hai giáo sư Mai và Shorey “giao lưu văn hóa”, lữ khách đứng dưới tò mò lướt qua từng khuôn mặt thân thương của các bạn thì phát hiện chỉ có 13 người. Người lớn con nhất, Tuấn Voi, vắng mặt! Lữ khách, là người được cơ hội đưa chàng Voi về khách sạn hôm chàng mới tới, rất băn khoăn về sự vắng mặt này, không biết có chuyện gì xảy ra cho Tuấn, vốn lạ nước lạ cái nơi xứ người, mặc dù chàng có người quen tại địa phương! Ðêm nay là đêm quan trọng nhất của công trình tổ chức hội ngộ. Liêm đã tốn bao công sức vận động được một đại học danh tiếng bảo trợ cho các bạn từ Việt Nam qua Mỹ một cách danh chính ngôn thuận, và xin được cả một khoản tiền lớn lao 25 ngàn đô la từ quỹ văn phòng CME của Ðại Học, 10 ngàn đô la từ một bệnh nhân ẩn danh, cùng với 5 ngàn đô la từ 10 bạn vàng Trương Hữu Ðộ, Mai Phúc Am, Nguyễn Quang Ðức, Nguyễn Hồng Ðức, Vũ Tất Cường, Trần Quốc Dũng, Lê Thanh Các, Bùi Quang Dũng, Phạm Gia Hưng và Nguyễn Ðình Hiệp và trích ra một phần giúp mua vé máy bay cho các bạn ấy. Thế mà Tuấn đã vắng mặt! Chế Liêm vào đoạn sau của đêm gala cũng nhắc tới sự kiện này, và trong một e-mail sau đại hội, Ðức Chà đã ấm ức (chữ của Ðức Chà) thắc mắc về sự vắng mặt của Tuấn! Không ấm ức sao được khi người bạn mà mình thân nhất, mình dành cho nhiều ân tình nhất, lại vắng mặt một cách khó hiểu trong cái đêm lịch sử này! Mong được Tuấn Voi lên tiếng để giải tỏa nỗi ấm ức của Ðức Chà.
Sau phần giới thiệu và cám ơn người ngoài là đến phần ghi nhận những đóng góp của chính các bạn cùng lớp. Ở đây, lữ khách không muốn dùng chữ “cám ơn” người trong nhà, mà chỉ muốn dùng chữ “ghi nhận”, vì không có gì quý giá hơn là những đóng góp của các bạn cùng lớp - người trong nhà -được anh chị em mình ghi nhận và trân trọng. Bạn Ngô Trọng Vĩnh đã lên thay Trung đảm nhận phần vụ này. Ðầu tiên, Hoàng Thân đã long trọng giới thiệu bạn Phạm Hiếu Liêm, giáo sư lão khoa tại Ðại Học Y Khoa Arkansas (UAMS), là người đã có công đầu cho sự thành công của Ðại Hội 33 năm của chúng ta. Quả thực không có Liêm thì đã không có Shorey, đã không có 35 ngàn đôla, và đã không có 14 bạn từ Việt Nam qua được đây! Không có Liêm, chúng ta đã không có free website để liên lạc với nhau từng ngày, là yếu tố rất quan trọng cho việc nối kết tình thân, là động lực cho chúng ta tìm về với nhau. Tấm plaque, mà tiện nội lữ khách được hân hạnh đưa lên trao tặng G.S. Liêm, có nội dung như sau:
University of Saigon Faculty of Medicine
Class of 1973
Sincerely Express our Deep Appreciation to our Classmate
Pham Hieu Liem, M.D.
Jackson T. Stephens Professor
Chair of Clinical Affairs, Donald W. Reynolds Department of Geriatrics
University of Arkansas for Medical Sciences
Associate Chief of Staff for Geriatrics and Extended Care
Central Arkansas Veterans Healthcare System
for his vigorous devotion
in providing the website Saigonmed73.com
and organizing successfully
our 33rd year Class Reunion and Scientific Session
at Anaheim, California
on July 21 - 22, 2006
Sau này, trong cuộc mạn đàm với các bạn khi gặp nhau sau đại hội, lữ khách được biết vì Liêm đã có công trong một nghiên cứu của Ðại Học Y Khoa Arkansas, đưa đến một lợi nhuận khấm khá cho trường, nên khi Liêm ngỏ lời muốn tổ chức Ðại Hội, nhà trường đã sốt sắng đáp ứng ngay. Hà Quốc Ánh sau này đã có 2 câu thơ tặng Liêm:
Nước lã anh khuấy ra tiền,
Kéo đám bạn hiền sang Mỹ rong chơi.
Nhân dịp này, Vĩnh “mụn” cũng không quên nhắc đến “Má” Thảo, Phùng Minh Hưng, Phạm Ngọc Ẩn, Lê Văn Trữ, Nguyễn Ðình Hiệp (tự Hiệp Hấp), Trịnh Văn Chương, là những người đã có công trong việc tổ chức các cuộc Hội Ngộ 25 năm và 30 năm, mặc dù ít tham dự viên hơn, không quy mô như lần này, nhưng cũng chính là những kỷ niệm khó quên và là khởi động cần thiết cho cuộc hội ngộ năm nay.
Tiếp theo, Hoàng Thân Vĩnh Mụn nói đến Trần Minh Trung, một chuyên gia về graphic, đã giúp rất nhiều trong việc làm cho website của lớp trông đẹp mắt hơn, giúp cho bài vở mà các bạn đóng góp có ý nghĩa hơn. Trung cũng là người tốn công sức rất nhiều cho việc chuẩn bị và điều hành Ðại Hội này. Lữ khách được biết để có được chương trình sinh hoạt ngày hôm nay, Trung đã phải liên lạc, họp hành, tham khảo với các bạn trong Ban Tổ Chức nhiều ngày trước. Và buổi tối nay, Trung MC chẳng được ăn uống thoải mái, ngon lành như các bạn khác. May mắn, chị Trung đã để dành được chút thức ăn cho Trung, nhưng Trung cũng chỉ qua loa được mấy miếng!
Tiếp đến, Hoàng Thân nói về Lê Văn Thu! Thật đáng xấu hổ, lữ khách không dám nhận lời khen tặng của Vĩnh và các bạn cùng lớp. Chẳng qua, thấy Liêm thiết lập website, Thu góp viết một vài bài, rồi nhờ biết chút đỉnh về các phông (font) chữ, chuyển các bài thơ văn của các bạn vào dạng tiếng Việt có dấu (rất nguy hiểm cho tiếng Việt không bỏ dấu như Bình Nhóc đã từng đề cập đến trong bài thơ “long lon rung” trên website trước đây) để Trung và Liêm đưa vào website. Thế là Liêm gọi Thu là Thu fonts và phong cho chức “editor”, Thu bèn đọc chệch đi thành Phong (nghĩa là gió), từ đó Thu có bút hiệu là Thu Phong (gió mùa thu, thổi mơn man, làm mát lòng người). Thu Phong cũng được Hoàng Thân Vĩnh Mụn giao cho công tác viết và thực hiện các plaques cho 3 nhân vật chính của Ðại Hội hôm nay, đó là Bác Sĩ Shorey, Văn Phòng CME và Giáo Sư Liêm. Ðể làm được 3 tấm plaques này, Thu Phong đã phải tham khảo ý kiến của Trung Ðại Diện, Hoàng Thân Vĩnh Mụn và Chế Liêm về nội dung. Sau cùng, khi chọn lựa mẫu gỗ để viết lên, Thu đã nghĩ đến ân tình thâm trọng của những người liên hệ, nên đã chọn mẫu gỗ quý nhất, đẹp nhất của nơi đặt hàng để xứng đáng với ân tình đó!
Sau Thu Phong, Vĩnh Mụn đề cập đến Phạm Gia Hưng, tức Hưng Ðịa Chỉ. Chính Hưng Ðịa Chỉ đã là người đưa các địa chỉ e-mail của các bạn lên website, chính Hưng đã là người tìm ra “bố già” Chế Liêm. Chính Hưng cũng đã tìm ra các địa chỉ bưu điện của các bạn ta. Và cũng chính Hưng đã là người đưa được nhiều e-mails vui, hình ảnh đẹp lên e-mail để mỗi ngày chúng ta có được những giây phút thoải mái. Bản thân lữ khách, người đầu tiên đưa lữ khách đến với các bạn, hay đúng ra, đem các bạn về cho lữ khách, đặc biệt giúp lữ khách liên lạc được một bạn thân, Dương Văn Thiệt, là Hưng. Hưng đã là người cùng làm việc chung với lữ khách và Lai còm ở quận 11, Saigon, trước khi vượt biên, và Thiệt là người mà lữ khách vẫn thường liên lạc sau 1975, khi Thiệt còn cư ngụ ở Chợ Lớn.
Sau Hưng Ðịa Chỉ, Vĩnh Mụn nói đến Ðặng Phương Thảo, biệt danh “Má”, hiện là chuyên gia Sản Phụ Khoa ở Washington DC. Chị Thảo đã theo dõi sát danh sách các bạn đăng ký tham dự Ðại Hội, và đã thúc đẩy những bạn chưa ghi tên như Phùng Minh Hưng và Ngô Minh Ðức cấp tốc lo thủ tục ghi danh và mua vé máy bay chỉ mấy ngày trước Ðại Hội. Trước đây 8 năm, chị Thảo là người đã tổ chức Hội Ngộ 25 năm. Căn nhà chị Thảo và anh Thanh (phu quân chị Thảo) dùng cho Hội Ngộ 25 năm thì lữ khách chưa được bước vào, nhưng qua hình ảnh trên website thì nó trông giống như một Tiểu Bạch Ốc. Qua người bạn cùng lớp hồi còn trung học, Lê Anh Vũ, và cũng là bạn của Thanh, cho biết khi xây căn nhà này, Kiến Trúc Sư Thanh đã bị FBI của Mỹ gọi đến chất vấn vì sao lại muốn bắt chước Tòa Bạch Ốc trong mô hình kiên trúc. Phần trả lời cho câu hỏi này, xin anh Thanh giúp lữ khách với. Có điều bạn nào chưa có cơ hội bước vào Tòa Bạch Ốc của các tổng thống Mỹ, chỉ cần xin phép anh chị Thanh Thảo đến tham quan tư gia cũng đã là quá đủ. Chỉ sợ anh chị Thanh Thảo không cho phép!
Sau đó, Vĩnh đề cập đến Phước Cống, Thắng Nghé và Hùng Sato, là những local guys. Về Phước Cống và Thắng Nghé, hẳn chúng ta đã biết công lao của hai bạn này trong việc tổ chức các cuộc họp mặt, ăn uống, nhậu nhẹt trong 3 đêm liên tiếp. Hai bạn này đã bỏ biết bao công sức lo tìm khách sạn cho các buổi CME và đêm liên hoan này, cũng như tìm địa điểm sinh hoạt tiền đại hội, mướn ban nhạc, ca sĩ, mướn người chụp hình quay phim. Hai bạn này đã lo tìm khách sạn cho các bạn từ Việt Nam qua có nơi trú ngụ cũng như lo việc đưa đón họ. Sau đó, hai bạn này lại còn lo “rửa hình, sang băng lậu” gởi cho tất cả chúng ta. Ðặc biệt Thắng Nghé còn đưa lên website riêng một bài viết mang phẩm chất của một lời hiệu triệu về tình bạn chân thật. Ôi nói sao cho hết công lao của hai bạn này! Về Lê Ðức Hùng, thực ra chàng không phải là local guy. Chàng đến từ Phoenix, Arizona, xứ sa mạc nóng cháy quanh năm, và tình cờ gặp lữ khách ở phi trường John Waynes, Orange County, sáng ngày 20 tháng 7. Chàng đã mướn một cái xe minivan chỉ với mục đích đưa đón các bạn từ Việt Nam qua. Ở phi trường Los Angeles, chàng lúc nào cũng ôm cái bảng SaigonMed73 mong rằng các bạn ta đừng bị “thất lạc”. Trong suốt mấy ngày Ðại Hội, chị Hùng lúc nào cũng sốt sắng phụ chị Phước trong việc trang trí các hội trường, và giúp văn phòng CME trong việc tiếp đón các tham dự viên. Chị Hùng thật tháo vát, mặc dù đã bỏ nhiều thì giờ lo cho Ðại Hội mà vẫn không sao lãng việc chăm sóc phu quân từng ly từng tí. Hùng Sato thật tốt phước!
Tiếp đến, Vĩnh muốn nói về Vũ Văn Phú, nhưng Thu đã dành máy vi âm để nói về anh chàng hào hoa phong nhã và có nhiều tài này. Này nhé, chàng có tài làm power point: bao nhiêu bài thơ của các bạn cùng lớp, bản nhạc của các nhạc sĩ lừng danh, đều đã được chàng phóng tay đưa vào chương trình powerpoint với nhiều hình ảnh độc đáo tải xuống từ internet, và gởi cho bạn bè cùng thưởng thức. Ngay bản “Sư Tử Hà Ðông” được Tiến Dế cải biên từ nhạc phẩm “Áo Lụa Hà Ðông” của Nguyên Sa và Ngô Thụy Miên đã được Phú làm xong trong nháy mắt trước khi chàng lên máy bay Mỹ du. Chàng lại có cái tài thật độc đáo mà nhiều bạn phái nam hằng mơ ước. Chàng không thuộc đạo Hồi, cũng không phải là tín đồ giáo phái Mò Mẫm (chữ của Vĩnh Mụn), mà chàng có tới 4 vợ. Nghe như chuyện hoang đường, nhưng lại có thật trên cõi đời này. Nghe nói, cả 4 vợ đều rất chiều và thương Phú, sống hòa thuận trên dưới, cứ như là ở trong thâm cung của bậc vua chúa vậy. Thế mà, ra ngoài đường, Phú vẫn galant. Chả thế mà trong đêm liên hoan, chàng đã lên tặng hoa và có một cử chỉ hết sức hào hoa với một bạn cùng lớp khi chị hát thật hay. Chả thế, mà trong một e-mail nói về các chị, chàng đã sửa lưng Chế Liêm khi Phú cho rằng tất cả các chị trong lớp chúng ta đều đẹp, chứ không ngoại trừ một ai như Chế Liêm đã nói. Ngoài ra, Phú có một ngoại hình thật cao ráo đẹp trai, trên môi lúc nào cũng như sẵn sàng nở một nụ cười duyên dáng khi gặp phái nữ. Ước gì, kỳ này về Việt Nam, lữ khách sẽ có cơ hội đến phỏng vấn các vợ cả, vợ hai, vợ ba và vợ bốn của Phú để tìm hiểu vì sao các chị sống chung hòa bình được như vậy! (Phải chăng, đây là châm ngôn sống chung hòa bình của Phú: vợ cả, vợ hai, vợ ba, vợ bốn, bốn vợ đều là vợ cả!)
Sau Phú, nhân cơ hội còn nắm được cái micro, Thu Phong đề cập đến Hoàng Thân Vĩnh Mụn (nay thì đã hết mụn). Hoàng Thân là người rất nhiệt tâm trong việc liên kết các bạn ta ở khắp nơi, không kể ngày đêm, cuối tuần. Chàng lo vận động các bạn ta mau mắn ghi danh tham dự Ðại Hội. Ai không có e-mail thì chàng gọi đến tận nhà. Ai không gặp được thì chàng ra lệnh người khác gọi theo đúng tác phong của Hoàng Thân. Bản thân lữ khách cũng hân hạnh nhận được lệnh của Hoàng Thân liên lạc với Võ Công Khanh ở Việt Nam và Nguyễn Hữu Mãn ở Mỹ. Tên Võ Công Khanh thì lười vào mạng, nên chẳng hồi âm. Tên Nguyễn Hữu Mãn thì chẳng liên lạc bằng điện thoại được vì chẳng bao giờ chàng mở điện thoại di động kể từ sau khi chàng hẹn lên Seattle tham dự CME năm ngoái. Hoàng Thân cũng là người thường xuyên lên mạng dạy dỗ đám thần dân về các lễ nghi, phép tắc trong cung, kể cả về kinh nghiệm của Hoàng Thân trong việc khám vú sữa Mễ và Phi Châu. Ðược biết Hoàng Thân qua Mỹ rất trễ, nhưng lại rất thành công trong hoạn lộ, khoa bảng. Ðúng là con nhà hoàng tộc có khác. Chàng hiện nay là một bác sĩ nội thương (Board certified internist) phục vụ tại Brevard County Health Department ở Florida, nơi có Kennedy Space Center, là trung tâm phóng các phi thuyền con thoi. Hiện nay, chàng cũng là giáo sư lâm sàng (clinical professor) của Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, trước đây dạy sinh viên y khoa, sau này dạy đám physician assistant nhiều hơn. Có ai đến thăm miền chàng ở nhớ hú một tiếng, chàng sẽ sẵn sàng hướng dẫn đi thăm Kennedy Space Center. Chỗ chàng ở cũng cách Orlando, nơi có Dysney World, một tiếng đồng hồ lái xe. Có điều, muốn đến Florida chơi, nhớ phải cầu kiến thần phong thủy trước, kẻo gặp bão bất tử thì tiêu đời.
Tiếp theo, Vĩnh nhắc đến Nguyễn Sanh Liêu, tự Sanh Lè, người lúc nào cũng ở hậu trường sân khấu, một local guy thứ thiệt, đã tích cực cùng với Phước và Thắng lo địa điểm, mướn ban nhạc và ca sĩ, và cùng với Trung lo chương trình văn nghệ của đêm nay.
Cuối cùng, với giọng xúc động, Trung nhắc đến một người ở thật xa, xa tít mãi bên kia bờ Thái Bình Dương, người đã thúc đẩy và khuyến khích các bạn khác lên đường qua Mỹ dự Ðại Hội, nhưng bản thân thì lại không đi được: Ðinh Văn Khai.
Mục ghi nhận các đóng góp của các bạn thật dài, nhưng cần thiết, vì qua đó chúng ta nhận ra nhau, nhận ra những nét đẹp của tình bạn, những gần gũi của khoảng cách chia xa. Các bạn về lại chỗ ngồi để cùng với gia đình, bạn hữu, cụng nhau một ly rượu, chia sẻ nhau một chút ân tình.
Ngồi cùng với vợ chồng lữ khách là chị Trần Minh Trung, chị Nguyễn Hồng Ðức, vợ chồng Phạm Văn Ngà, vợ chồng Nguyễn Ðức Lai và vợ chồng Hà Quốc Ánh. Tại đây, mọi người đã chứng kiến màn nịnh vợ của Ðức Chà. Hình như Ðức ngồi với nhóm bàn tay chơi, để vợ ngồi với nhóm chân chỉ hạt bột này, có lẽ để chàng dễ ăn tục nói phét với đám lâu la bên bàn ấy. Thế nhưng, chàng lại không an tâm, cứ đúng 5 phút thì trở lại thăm vợ một lần, lúc thì mang cho vợ một món ăn, khi thì mang đến cho vợ một nụ hôn. Khi đến trễ hơn 5 phút, chàng lại lúng túng thấy rõ và tìm cách biểu tỏ những cử chỉ ôm ấp thật âu yếm, nồng nàn. Chàng làm chúng tôi xốn xang. Ðêm đó, khi về khách sạn, vợ Hà Quốc Ánh đã nhắc nhở chồng: “ Anh đã thấy người ta nồng nàn với nhau chưa, ráng mà theo gương bác Ðức đấy nhé!” Không biết đêm đó, Ánh đã theo gương Bác được bao nhiêu phần!
Thế rồi, tiệc cứ thế được tiếp tục, những ly rượu nho được rót đầy, những phần ăn được chiếu cố tận tình. Những tiếng nói vui tươi, những giọng cười rạng rỡ, những thăm hỏi chân tình vang lên khắp phòng hội. Bàn kia: cậu con trai và cô con gái của Dũng Bài vui vẻ truyện trò, bàn nọ: Mai Ðen mừng rỡ gặp lại người cháu gái hiện làm ca sĩ cho buổi tiệc. Chỗ nọ: hai chị Hoàng-Mai và Tuyết-Nga thân mật tâm tình. Chỗ kia: Tô Giáo Chủ đang ký tên tặng sách. Thật là vui và náo nhiệt.
Cường Lèo lên bục kể chuyện về các chuyến Việt du đã được các bạn ở Việt Nam đón tiếp nồng hậu ra sao, và nhắc nhớ chúng ta đừng quên liên lạc với các bạn ấy khi ghé Saigon để được cùng nhau hàn huyên tâm sự, hâm nóng lại tình bạn và những kỷ niệm xưa.
Tiếp theo, tự nhiên lữ khách được Trung MC gọi lên sân khấu. Hỏi ra mới biết chàng giao cho Thu nhiệm vụ nhắc về các bạn còn sống nhưng không đến dự hội ngộ được vì lý do bệnh tật. Bất ngờ thiếu chuẩn bị, nên Thu nói không đầu không đuôi. Từ việc Vũ Khắc Hiệu mới bị tai biến mạch máu não nặng đến nỗi chưa đi lại được, đến việc Nguyễn Bá Linh bị tai biến mạch máu não nhẹ, phải hủy bỏ chuyến du hành qua đây từ Pháp, từ việc Nguyễn Hữu Mãn cũng bị tai biến mạch não cách đây năm sáu năm, mặc dù đã được phục hồi và trở lại hành nghề, nhưng đã mất liên lạc từ 2 năm. Từ việc Trần Ngọc Thành cũng bị tai biến mạch não, nay phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn cố gắng đến với anh chị em suốt mấy ngày hôm nay, đến việc phấn đấu phi thường của Lê Nguyên cùng với sự săn sóc tuyệt vời của Như-Hồng nên chứng bệnh quái ác đã bị khống chế. Từ việc Hùng Mode bị tai biến mạch tim ở ngoài du thuyền được đưa về đất liền bằng trực thăng, đến việc Thu Phong cũng bị một cú nghẹt mạch tim năm ngoái. Tất cả hãy còn đây, nhưng không biết trong chúng ta, với lứa tuổi lục tuần, bao giờ thì một người nào đó sẽ bị gọi ra đi vĩnh viễn về cõi trung giới. Vì thế, còn ở thế gian này ngày nào, ngày ấy chúng ta hãy tìm đến với nhau mỗi khi có cơ hội!
Tiếp theo chuyện người bệnh, Hiệp Hấp và Má Thảo lên nói về người đã ra đi. Nguyễn Ðình Hiệp với giọng xúc động xin mọi người dành một phút yên lặng để tưởng nhớ đến các bạn đã ra đi vĩnh viễn. Chị Ðặng Phương Thảo đưa microphone đến tận từng bàn để đại diện mỗi bàn xướng tên người bạn đã qua đời. Ðó là các bạn:
Võ Diệu-Bình

Bùi Thế Cầu
Trần Hữu Hải
Mai Thế Hùng 
Nguyễn Văn Lộc
Lê Hoàng Nam
Bùi Vĩnh Nghiệp
Lại Văn Ngọc
Vũ Thị Manh-Nha
Vương Gia Nhơn
Trần Kim Phẫn
Vũ Xuân Quỳnh
Trương Quang Sơn
Lý Công Tâm
Trần Nhơn Trí
Nguyễn Thọ Trường
Không khí thật yên ắng và cảm động. Tâm hồn mọi người chìm lắng trong nỗi tiếc thương. Các bạn đó đã ra đi có khi còn quá trẻ, như Trương Quang Sơn, có khi đã đứng tuổi, như Nguyễn Thọ Trường, nhưng chưa ai đến tuổi thất thập cổ lai hy. Ðó là điều đáng buồn, vì xã hội đáng lẽ vẫn còn được phục vụ bởi các vị thày thuốc khả kính ấy.
Sau những giây phút tuy ngắn ngủi nhưng đầy cảm động tiếc thương các bạn hữu, bạn Trần Công Tính đã lên bục nói đôi lời cảm tạ Ban Tổ Chức và các bạn đã đóng góp công sức và tiền bạc cho việc tổ chức Ðại Hội này. Tưởng cũng nên biết, ngoài 10 bạn đã đóng góp mỗi người 500 đôla như đã đề cập ở trên, chúng ta còn phải nhắc đến các bạn Hồ Ngọc Nhẫn giúp 300 đôla, Nguyễn Ðình Phùng 550 đôla, và Vũ Thanh Vân một chiếc bánh thật to cho đêm Ðoàn Tụ ở Regent West. Ngoài ra, có một số bạn khác đã đóng góp cách này hay cách khác, tặng người này, biếu người kia những món hiện kim đáng kể, hoặc mời mọc nhau về nhà tạm trú, hay hẹn ra ngoài phố ăn uống, đưa đón đi chỗ này chỗ nọ, mà không muốn được nêu tên. Thật là những người có trái tim vàng! Ôi tình bạn của khóa Y Khoa 73 sao thật sâu sắc và nồng đậm!
Bạn Lê Ðức Chưởng mở đầu phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” với bài “Sắc Hoa Màu Nhớ”. Bài hát đã đưa lữ khách về các kỷ niệm xưa lúc còn ở trung học vào mỗi dịp hè khi phải xa cách bạn bè, trường lớp: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút gần gụi nhau mất rồi. Tạ từ là hết người ơi!” Ðặt vào hoàn cảnh hiện tại khi ngày mai ai nấy phải ra về tiếp tục cuộc sống tất bật, xa cách các bạn vàng thân thương, lữ khách chợt thấy nao nao trong dạ.
Sau đó Tiến Dế lên kể chuyện nhóm Anato năm thứ nhất với hình ảnh đầy đủ các bạn như Dương Văn Thiệt (rất tiếc kỳ này chàng không qua với mọi người được vì mới đi thăm các thày Fakir bên Ấn Ðộ về), Thắng Nghé, Tiến Thày, Tiến Dế, Thủy Mập, Tính Con và Má Thảo. Kỷ niệm đáng nhớ là Ðặng Phương Thảo, một nữ sinh viên duy nhất trong nhóm, đã hành sử như một người mẹ chăm sóc, dạy dỗ đàn con, nhờ thế mà cả nhóm đã thành công không sót một ai (theo lời Tiến Dế). Nhóm đã hát tặng Má Thảo một bài hát có tựa đề “Sư Tử Hà Ðông”, được Tiến Dế biến cải lời từ bài “Áo Lụa Hà Ðông”, và được Phú Lít đưa vào powerpoint trước khi lên đường qua Mỹ như đã nói ở trên. Nội dung như sau:
Nắng DC, anh đi mà chợt rét (chị Thảo ở Washington DC)
Bởi vì em nguyên quán xứ Hà Ðông
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng
Anh vẫn biết em ngồi đây quắc mắt
Vài ngọn roi dài lắm để chung quanh
Kinh hồn anh vội vã né lung tung
Bay vội vã vào trong phòng xập cửa
Em chợt mắng chợt la anh vẫn biết
Và chợt thoi chợt đá chẳng vì đâu
Sao lên cơn mà không bảo gì nhau
Ðể anh dzọt đến khi em nguội lại
Em ở đâu hỡi chằng tinh quá quắt
Bớt giùm anh hung tính xứ Hà Ðông
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng
Anh vẫn ghê nòi giống ấy vô cùng.
Với tài diễu độc đáo, Tiến Dế đã làm hội trường cười bò với những lời trong bản nhạc cũng như những mắm muối mà chàng thêm vào, như khi chàng chế diễu tính tò mò của Thảo khi mân mê bộ phận sinh dục phái nam trên xác chết, và đặt câu hỏi với Thanh, phu quân chị Thảo, rằng không biết bây giờ Thảo có còn tò mò như vậy nữa không. Trong lần Úc du vừa rồi, Thanh đã tâm sự (!)với Tiến Dế rằng Thảo cứ than phiền là anh Thanh thật cứng đầu cứng cổ. Chị bảo anh Thanh rằng chỗ cần cứng ... thì anh không chịu cứng! Thật tội, có bạn nào dư Viagra thì hãy gởi cho Thanh ngay. Hay là bác sĩ còn chưa đủ thuốc để dùng, lấy đâu ra mà gởi tặng bệnh nhân!
Chuyện vui cứ thế tiếp tục. Ở dưới, các bạn bè tiếp tục tìm đến nhau hỏi han, chuyện vãn, hoặc kéo nhau chụp hình. Thày cô Ninh ngồi lâu thấy đã mỏi, nên kiếu về trước. Thày đến nhiều bàn bắt tay giã biệt học trò. Tình thày trò giờ đây có lẽ còn thắm thiết hơn thuở xưa. Lúc sau, thày Anh và thày cô Hanh cũng ra về. Nhìn theo các thày, lữ khách thấy bồi hồi trong dạ.
Kiêm Máu tiếp nối chương trình văn nghệ với bài thơ Chim Rừng của Phạm Công Thiện. Bài này đã được Kiêm ngâm cách đây 33 năm trong đêm liên hoan ra trường khóa 20 Quân Y hiện dịch:
Rắn trườn vỡ trứng chim rừng
Tôi nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm
Khuya buồn tủi nhục môi em
Mưa bay nhỏ nhẹ bên thềm bơ vơ
Tiếng ru chín đỏ điện thờ
Hoang vu tôi đứng đợi chờ chim kêu
Tay còn ôm giữ tình yêu
Tôi về phố động những chiều hư vô
Ðời đi trên những nấm mồ
Ðau tim em hát cơ hồ khăn tang
Phố chiều tôi bước lang thang
Nuôi con sông nhỏ mơ màng biển xanh
Nửa đêm khói đốt đời anh
Yêu em câm lặng khô cành thu đông
Lời ca ru cạn dòng sông
Trọn đời chạy trốn mống vồng cầu điên
Bỏ mình nước chảy đồi tiên
Theo con chim dại lạc miền thiên hương
Về đâu thương những con đường
Lê thê phố cũ nghe buồn hè xưa
Vì cảm động trước không khí hội ngộ, nhất là thấy mình được gặp lại các bạn cũ ở một miền đất mà mình không ngờ có ngày đặt chân tới, Kiêm đã quên lời, nên chỉ ngâm được một phần. Cũng không sao, thấy được Kiêm khỏe mạnh sau hai lần thông tim, còn cười được với giọng cười hào sảng, ngâm được các đoạn thơ mà mình yêu thích, là lữ khách và các bạn khác cũng vui rồi. Hy vọng, khi lữ khách về thăm lại Saigon, sẽ có một đêm thơ nhạc để được nghe Kiêm ngâm chính các tác phẩm của Kiêm, và được nghe Mai cùng các bạn khác hát các bài hát trữ tình.
Tiếp nối, Chế Liêm lên nói về đội banh vô địch 73, với Hồ Ngọc Nhẫn, Trần Công Tính (già), Nguyễn Ngọc Tuấn (đỏ), Nguyễn Ngọc Trân (Trâu điên), Lê Minh Sang (Yamaha), Trần Ngọc Thành, Nguyễn Hồng Ðức (chà), Mai Phúc Am, Vũ Khắc Hiệu, Trương Quang Sơn và Nguyễn Quang Ðức (Ðức Cống). Ðược biết, Ðức Cống từng là lực sĩ hạng nhất của lớp ta, chàng đá banh hay, chơi bóng bàn giỏi, lại là một tay tennis cừ khôi và bóng chuyền có hạng. Liêm cũng nói về các chiến thuật, chiến lược của đội banh, qua đó đã giữ được chức vô địch trong nhiều trận đấu với các lớp khác. Sau đó, Liêm nói về đêm văn nghệ tất niên trước Tết Mậu Thân, trình diễn một màn hài hước với Ðức Cống, Xanh Lè và Tuấn Voi, thật hú vía vì đã về nhà kịp trước giờ xảy ra cuộc tổng công kích. Nhắc đến Tuấn Voi, Liêm tỏ ra thắc mắc về sự vắng mặt của Tuấn trong đêm nay. Liêm cũng không quên đề cập đến Ban Ghi Cua, nhờ ban này mà chúng ta có bài vở để học, nên mới có ngày hôm nay. Sau cùng, Liêm nói về nhóm bàn tay chơi, với lũ cô hồn các đảng, phá làng phá xóm, gồm có Tiến Dế, Vân Hải Sản (được đổi tên kể từ sau màn thuyết trình của Quang Ngụy về vụ siêu âm thai nhi ở Hùng Vương), Ðức Chà, và Hoa Xanh. Thực ra, nhóm bàn tay chơi bây giờ lại là nhóm rất thành công, làm ăn cũng giỏi, mà công tác phục vụ đồng hương ở nhiều lãnh vực cũng xuất sắc, điển hình như Tiến Dế, hiện là chủ tịch rất nổi tiếng của Cộng Ðồng Việt Nam ở Úc Châu và đã từng lãnh giải thưởng cao quý của chính phủ Úc, và Vân Hải Sản đã từng làm Phó Trại Nhân Lực ở trại tị nạn Pulau Bidong năm 1979 - 1980 được thuyền nhân rất kính nể. Còn Hoa Xanh bây giờ say mê công việc làm vườn đến nhuộm đen cả nước da, trông rất khỏe mạnh và có nét hơn cả tài tử Ðơn Dương như lữ khách đã giới thiệu ở đoạn đầu của loạt bài hồi ký này, khác hẳn thuở còn là sinh viên lúc nào cũng xanh xao vì ... thường xuyên thực hành bí kíp võ công năm thằng bóp cổ một thằng (theo lời kể của Tiến Dế). Về Ðức Chà thì các bạn đều biết hiện nay đã có vợ đẹp con ngoan, và chàng đã là biểu tượng nịnh vợ đáng làm gương cho các bạn nam giới trong lớp.
Tiếp theo, vợ chồng Trịnh Văn Chương được mời lên hát vọng cổ. Chương và Phương đã soạn hẳn một vở tuồng cải lương tân cổ giao duyên “Tiếng Trống Mê Linh” rất công phu. Hai vợ chồng hát cả tân lẫn cổ nhạc, Chương lại còn chơi cả tây ban cầm lẫn sáo, thật đa tài. Vì vở tuồng quá dài, mà chương trình thì còn nhiều tiết mục quan trọng cần được tiếp nối, lại có nhiều bạn khác cũng muốn tham gia trình diễn, và qua yêu cầu của khán thính giả ngồi dưới, nên Ban Tổ Chức đã phải ra hiệu xin hai bạn cắt bớt. Thật tiếc.
Sau đó, Vĩnh lên sân khấu trình bày về nhu cầu thành lập Ban Tổ Chức cho lần hội ngộ tới và tiến cử Chế Liêm làm trưởng ban. Ai nấy đều phấn khởi vỗ tay đồng ý về sự suy cử này, và Chế Liêm vui vẻ nhận trách nhiệm. Hy vọng, chỉ trong thời gian ngắn nữa, Chế Liêm sẽ đưa vấn đề này ra trưng cầu ý kiến để xem chúng ta sẽ tổ chức hội ngộ kỳ tới ở đâu, năm nào, và dưới hình thức nào.
Tiếp theo là màn “múa đôi” của các bạn. Ai nấy đều ra lả lướt trên sàn nhảy. Người ta nhận thấy các bạn nhảy rất đẹp và nhã. Ngắm người khác khiêu vũ cũng là một cái thú của nhiều bạn khác, trong đó có lữ khách, vì qua đó, ngoài việc được thưởng thức những dáng đẹp của điệu nhảy và người nhảy, mà còn nhận xét được cả tâm tính và phong cách của họ.
Sau đó, Nguyễn Ðình Phùng lên hát bài “Mùa thu không trở lại” đậm nét hoài niệm với giọng nhiều cảm xúc. Thủy Mập lên kể truyện ngày xưa lúc mới theo học dự bị và năm thứ nhất y khoa, khi chàng đứng ra tổ chức việc bầu cử Ban Ðiều Hành lớp, với tâm trạng là sẽ sinh hoạt và chia sẻ cuộc sống với các bạn này lâu dài, và một số những sinh hoạt của một vài bạn sau biến cố 1975. Vợ chồng Phùng Minh Hưng lên biểu diễn một màn khiêu vũ độc đáo. Rồi anh chị Bách và Lang được mời lên tiếp tục khiêu vũ với tư cách đại diện nhóm Gia Nã Ðại. Các bạn cứ thế vui hưởng những giây phút thoải mái trên sàn nhảy của đêm hội ngộ.
Giữa chừng, để thay đổi nhằm tạo khí thế sôi nổi, cả hội trường cùng hát bài Việt Nam! Việt Nam! Ban Tổ Chức đã để sẵn bài hát ở từng bàn, nên mọi người hát thật ăn khớp, thật hùng dưới tài điều khiển của Nhạc Trưởng Tiến Dế.
Ðêm đã về khuya, không khí tự nhiên trở nên lắng đọng qua màn Chí Mén (nhỏ) đem tâm tình viết lịch sử: lịch sử của một mối tình đơn phương với cô bạn cùng lớp. Chàng hí hửng lên đường qua Mỹ phó hội với hy vọng gặp lại người xưa. Ngờ đâu, nàng không tới. Chàng kể lại truyện ngày xưa chàng đã trao hoa, gởi thức ăn, chăm sóc nàng từng ly từng tí mỗi khi nàng đi trực bệnh viện. Ðể đáp lại, nàng đã ôm cầm sang thuyền khác với một đàn anh, vĩ đại hơn, và hẹn chàng ở kiếp sau. Dù vậy, chàng vẫn thương vẫn nhớ:
Lòng ta chôn một khối tình,
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu.
(thơ Victor Hugo, Khái Hưng dịch)
Cảm động trước mối chân tình thủy chung ấy, chị Thảo đã vội ngắt một nụ hồng đưa lên tặng chàng, gọi là thay mặt người vắng mặt. Mối tình chân chất và đầy kịch tính của Chí Mén đã làm các bạn ta tự nhiên cũng thấy hứng khởi, thi đua lên hát những bài hát thật trữ tình lãng mạn. Hoàng-Mai với giọng cao vút trình diễn bài “Serenata”, được Mai Ðen đệm guitar, nghe thật hay. Ðược biết, chị Hoàng-Mai hiện là một thành viên của ca đoàn Ngàn Khơi, một ca đoàn lớn chuyên đi trình diễn ở khắp nơi để gây quỹ giúp các cơ quan từ thiện, như Hội Ung Thư Việt Mỹ, và những bệnh nhân cũng như trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, đồng thời mang hoài bão duy trì và phổ biến âm nhạc Việt Nam nơi xứ người.
Sau đó, Lai Còm (nay phải đổi thành Lai Béo - chữ của Hoàng Thân Vĩnh-đã-hết-mụn) được mời lên hát bài “Hương Xưa”. Bất ngờ, khán giả thấy chị Tuyết-Nga cũng xuất hiện bên cạnh Lai. Hai người hát thật hay, thật đều, mặc dù không hề tập dượt chung với nhau trước. Lai có giọng thật ấm và đã từng nổi tiếng là một trong những người hát hay nhất trong lớp. Nga có kỹ thuật rất vững chắc với giọng hát truyền cảm. Chị Nga đã từng nổi tiếng là Nga classique với các bài hát xưa rất độc đáo thuở còn đi học tại mái trường Y Khoa Saigon. Hôm nay, chị được chị Thảo và anh Trung đề nghị (đúng hơn là bắt ép) lên hát bài Hương Xưa. Khi thấy Lai còm được giới thiệu hát bài này, Nga đã tưởng thoát nợ, nhưng làm sao thoát được uy quyền của Má Thảo, người đã nổi tiếng qua giới thiệu của Tiến Dế, nên bị đẩy lên đứng cạnh Lai. Nhưng cũng nhờ vậy mà các bạn cùng lớp được thưởng thức tiếng hát tuyệt vời của chị. Chị Nga vẫn đẹp và giữ được thân hình thon thả, có lẽ nhờ tập luyện thể thao (chị thường xuyên đánh tennis và chơi các môn thể thao khác). Coi chị hát, ngắm chị trình diễn, đã có người ở dưới mê mẩn thần tính. Hẳn chị Nga đã biết người ấy là ai rồi?
Mai Ðen hát hai bài: “Em đến thăm anh một chiều mưa” và “Love is a Many Splendored Thing”. Cả hai bài đều nổi tiếng. Bài tiếng Việt là của Tô Vũ, mà chúng ta thường hát thời sinh viên. Bài tiếng Anh đã nổi tiếng ngay sau khi cuốn phim cùng tên được tung ra thị trường Mỹ vào tháng 8 năm 1955. Mai hát rất hay và vững vàng. Sau này, khi lữ khách đến tư dinh của Phạm Văn Ngà ở San Jose, tướng phủ của Cường Lèo ở Oakland, và Mai ghé tệ xá ở Federal Way, lữ khách còn được nghe Mai Ðen hát nhiều bài khác thật hay.
Trong đêm này, Bình Nhóc và Liêm Mụn song ca bài “Xuân miền Nam”. Hai bạn hát bè thật xuất sắc và thật ăn khớp, có phong cách của hai ca sĩ chuyên nghiệp. Bình Nhóc vốn nổi tiếng là một nhạc sĩ, chàng đã sáng tác nhiều bài hát rất hay, đã được Chế Liêm đưa lên mạng. Chàng cũng chơi được nhiều nhạc cụ. Lữ khách đã có thời mê tiếng Mandolin của chàng trong đêm văn nghệ ở Từ Dũ ngày nào. Bình cũng làm thơ. Thơ của chàng đượm chất hài hước, mang âm điệu của hát muỡu ngày xưa. Còn Liêm thì thập bát ban võ nghệ, môn gì chàng cũng rành, từ thể thao, hát xướng, đến nghiên cứu, kiến thức tổng quát. Chàng lại thuộc nòi lãng mạn, đã cưới em Arkansas tóc vàng sợi nhỏ, mà còn cứ muốn để quên con tim ở Cali sau Ðại Hội.
Quang Ngụy được Tiến Dế giới thiệu về tài chơi guitar. Quang thuộc trường phái học lóm nhưng thành tài rất sớm. Chàng học guitar của một anh thợ hớt tóc, vốn là trưởng một ban nhạc ở dưới tỉnh, chạy lên Saigon làm nghề hớt tóc để trốn quân dịch. Quang chơi bài “Xóm Ðêm”, có lẽ để nhớ lại những lần lầm lũi đến nhà thày đàn học nghề, hay để kỷ niệm những đêm “lén lút” ra miễu nghèo sau Bệnh Viện Hùng Vương cầu nguyện.
Ở dưới nhìn lên, thấy các bạn hát thật hay, lữ khách chẳng biết làm gì để tỏ bày sự quý mến và tán thưởng, bèn ngắt các bông hồng cắm sẵn trên bàn, nhờ các bạn khác lên trao tặng. Các bạn Jeanne 5, Phú Lít, Quách Thế Hùng, bà Shorey, và cô Alicia được lữ khách nhờ cậy trong công tác tế nhị và dễ thương này. Bà Shorey và cô Alicia tỏ ra rất thích thú được đưa hoa lên tặng Chế Liêm và Bình Nhóc. Lúc ấy, lữ khách thấy một bạn chạy lên chụp hình cảnh tặng hoa Liêm và Bình, không biết bạn ấy có kịp chụp được tấm hình lịch sử này không?
Chị Phạm Văn Ngà có giọng hát thật hay (mà lữ khách hân hạnh được nghe khi đến thăm anh chị sau Ðại Hội) định lên góp vui, nhưng đã đến giờ bế mạc (gần 12 giờ khuya rồi còn gì), nên đành phải gác lại, thật tiếc. Ai có dịp ghé San Jose, nhớ đến tư dinh của anh chị Ngà và yêu cầu chị hát, bảo đảm không thất vọng. Anh chị rất vui vẻ và hiếu khách, lại có hàng trăm đĩa karaoke rất có giá trị.
Cuộc vui đã đến lúc tàn, cả hội trường dưới sự điều động của Tiến Dế lên đứng thành vòng tròn cùng nhau hát bài tạm biệt. Ôi buồn sao là giây phút này đây, cất tiếng hát chung mà sao lòng thổn thức, tay ấm trong tay mà sao lòng lại thấy xót xa. Mai này, không biết có còn gặp lại nhau? Mai này, chị ở mãi bên trời Tây, tôi ở cách nửa quả địa cầu. Một năm có 12 hai tháng, sao đủ cho tôi đi thăm được tất cả bạn bè? Lòng muốn đi mà chân đã mỏi. Chỉ mong, một ngày thật gần, chúng ta lại đến với nhau. Tổ chức họp mặt ở đâu không phải là một vấn đề lớn, mà vấn đề là lòng chúng ta có muốn đến với nhau không mà thôi! Bạn nhé, đừng phụ lòng mong mỏi của nhau!
(Dư Âm là một hồi ký gồm 6 đoạn, ghi lại tất cả những diễn biến của 3 ngày hội ngộ 33 năm của khóa 73 Ðại Học Y Khoa Saigon. Người viết cố gắng ghi lại tất cả những sự việc có thật, dựa trên các tình cảm có thật của các bạn đồng lớp mà người viết chứng kiến hay cảm nhận. Khi ghi chép, người viết chỉ thêm chút đỉnh mắm muối cho câu chuyện thêm đậm đà. Dù đã cố gắng, hồi ký vẫn không thể tránh được các thiếu sót, hay nhận xét của người viết có phần phiến diện, chủ quan. Xin các bạn, vì tình thương, đại xá cho những khiếm khuyết hay đụng chạm, nếu có. Cũng xin cảm ơn các bạn đã đọc và khuyến khích, đồng thời cảm ơn về các đóng góp thông tin từ các bạn khác.)