DƯ ÂM
Thu Phong
Ðoạn 1, ghi lại khi còn ở Cali.
Không khí sôi nổi, tưng bừng, vui vẻ và đày ắp kỷ niệm của 3 ngày đại hội “33 năm gặp lại” đã qua đi. Một cơn mưa trái mùa đã đổ xuống vào sáng ngày hôm sau, Chủ Nhật, 23 tháng 7, với sấm chớp và tiếng mưa lộp độp trên mái hiên của khách sạn, đã gieo vào lòng lữ khách một nỗi buồn man mác của nhớ thương, của nuối tiếc và hoài niệm!
Lữ khách, từ Federal Way, một thành phố nằm giữa Seattle và Tacoma, bang Washington, miền tây Hoa Kỳ, đã đến Anaheim, Cali, nơi tổ chức Ðại Hội, từ sáng ngày 20 tháng 7. 20 tháng 7 năm xưa của lịch sử là ngày của chia cắt, của chia ly, nhưng 20 tháng 7 năm nay lại là ngày của đoàn tụ, của nôn nao mong gặp lại! Lữ khách, sau khi lấy một chiếc xe thuê 4 chỗ ngồi tại phi trường John Waynes ở Santa Ana, đã liên lạc với bộ chỉ huy tiền phương Thắng và Phước (chữ của Phước Cống trên website chiến dịch), lái thẳng đến phi trường Los Angeles với hy vọng sớm gặp lại 12 anh chị từ Việt Nam qua. (Hai bạn khác, Trần Xuân Mai và Bùi Ðắc Chí (Mén), đã qua đây từ mấy hôm trước). Tại đây, lữ khách đã thấy Chế Liêm, Nhân Bò, Dũng Major, và Phước Cống với tấm bảng làm sẵn “SaigonMed73” , đang dứng đợi ở cổng số 6. Sau khi tham khảo (đúng ra là hỏi lung tung nhân viên phi trường), nhóm chia làm 2, một chạy qua cổng số 7, môt ở lại cổng số 6, vị sợ rằng “chúng nó 12 đứa” lạ nước lạ cái ở xứ người, tùi thân khi xuống tới đất Mỹ mà không có người thân ra đón! Thế rồi lữ khách, người tử thủ cổng số 6, được Phước Cống liên lạc vô tuyến (cell phone), ra lệnh bỏ cổng số 6 chạy qua cổng số 7 , vì “anh chị em đã tới rồi! Lữ khách dắt díu vợ, theo mọi người, rảo bước qua cổng số 7, thì nơi đây chẳng thấy một ai từ Việt Nam, mà lại thấy Thắng Nghé, Hùng Sato , Nguyễn Ðệ và vợ (từ Gia Nã Ðại) đi với chị Trần Ngọc Thành, là tài xế một chiếc minivan, người nhà Vũ Văn Phú, người nhà Ngụy Thanh Quang, người nhà Ngô Quốc Hưng đã đứng tại đây từ thuở nào. Một lúc sau, Trần Minh Trung và vợ cũng tới.
Nửa tiếng sau, Tuấn VOI, một mình nghễu nghện đi ra từ cổng số 7. Hỏi ra, mới biết chàng thèm hút thuốc, nên chuồn ra ngoài, vì thế lại là người ra sớm nhất! Lại một lúc sau, khoảng nửa tiếng, đám còn lại từ Việt Nam mới dắt dìu nhau từ cổng số 6 đi qua. Ôi chao, không khí sao mà tưng bừng náo nhiệt, sao mà thắm thiết, sao mà nghẹn ngào không nói nên lời: gặp lại bạn bè, người còn nhớ mặt, kẻ đã quên tên, ôm nhau, nắm tay nhau (thiếu điều còn muốn hôn nhau (!),thật cảm động! Thế là anh chị em, gồm chị Phạm Ngọc Thanh , các anh Vũ Văn Phú (Lít) , Ngụy Thanh Quang, Nguyễn Ngọc Phùng , Lê Minh Sang, Vũ Ngọc Tuấn, Trần Văn Út, Lê Ðiền Nhi, Bùi Chí Hùng, Nguyễn Kiêm, Bùi Mạnh Tiến (Thày) , và Ngô Quốc Hưng đã đến Mỹ an toàn. Mọi người hàn huyên tâm sự không dứt. Lại là một dịp cho các ông phó nháy không chuyên nghiệp chụp hình nhau loạn cào cào! Nhìn lại anh chị em: Tuấn vẫn VOI, nhưng chàng tâm sự: “mình tưởng mình là voi, nhưng nhìn anh chàng Mỹ (?)đứng kia, mình mất danh hiệu voi rồi còn đâu!” Phú lít vẫn đẹp trai và hào hoa phong nhã, chàng có nụ cười thật tươi, và chắc là vẫn quyến rũ đối với phái nữ. Chẳng thế mà chàng lại có đến 4 vợ! Tiến Thày vẫn đạo mạo, tác phong vẫn “THÀY”. Ngụy Thanh Quang trông trẻ hơn trong hình. Ngô Quốc Hưng hôm nay trông có vẻ trầm tư, tóc tai thật nghệ sĩ, dài chấm mang tai. Lê Ðiển Nhi nhỏ con, nhưng trông đạo mạo. Trần Văn Út lưng hơi gù, có lẽ do ảnh hưởng bởi năm tháng, nhưng trông rất hiền. Nguyễn Ngọc Phùng trông đúng là ông bác sĩ đi phó hội, tác phong thật “professional”. Bùi Chí Hùng trông thật tươi với chiếc răng sún cố hữu. Lê Minh Sang trông vẫn như xưa với cử chỉ chậm rãi, nói năng từ tốn. Nguyễn Kiêm trông đẹp trai với tiếng nói rổn rảng, tiếng cười lúc nào cũng như từ “bao tử” vọt lên. Còn chị Phạm Ngọc Thanh của chúng ta thì trông thật trẻ, có nét đẹp hồn nhiên, hiền và nghiêm. Nhìn lại các bạn cũ của mình, thấy mọi người còn khỏe mạnh, mặc dù thời gian có làm dung nhan phần nào thay đổi, lữ khách cảm thấy xúc động: thật vui, thật mừng, và thấy thương thương chi lạ!
Ngó qua ngó lại thấy biến mất Ngô Quốc Hưng! Hóa ra là chàng đã được bà con đến đón. Và hỏi ra thì được biết chàng đã bỏ quên một túi nhỏ ở phi trường chuyển tiếp San Francisco, trong đó có một số hiện kim. Hèn chi, chàng lủi thủi ra đi (nhưng sao đi mà không bảo gì nhau!) Sau những giờ phút đầu cảm động chuyện chò không dứt, mọi người quyết định đưa nhau về khách sạn Travelodge ở Westminter. Vũ Văn Phú từ chối đi xe của người nhà, mà muốn cùng về khách sạn với anh em để bù khú, vui hơn! Riêng chị Pham Ngọc Thanh được chị Phước Cống rước về tư gia! Ðoàn người, chia nhau trên nhiều xe của Thắng, Phước, chị Thành, Dũng, và Thu, trực chỉ khách sạn.
Tại Travelodge, anh em cứ cuống lên về vụ mua thẻ điện thoại để gọi về gia đình và bạn bè (các ông muốn gọi cho bồ nhí thì ai mà biết được?), lữ khách sẵn có cái thẻ gọi điện thoại còn nguyên xi bèn đưa cho anh em qua Tiến Thày và hỏi nhân viên khách sạn cách gọi về Việt Nam (ông nội nhân viên này vốn người Việt, coi bộ rành cách gọi về Việt Nam dữ!). Lữ khách nhân dịp này hỏi Tiến vì sao có biệt danh “Thày” thì được biết ngày xưa chàng vừa đi học vừa đi dạy. Thật tội nghiệp cho sinh viên Việt Nam, kể cả lữ khách trước khi vào quân y, cứ phải vừa đi làm vừa đi học, thật khổ cực trăm chiều!
Lát sau, vợ chồng Hà Quốc Ánh, đã bay qua đây từ Úc mấy hôm trước, cũng đi taxi đến khách sạn Travelodge để gặp anh em. Hỏi ra, mới biết anh chị Ánh cũng ở chung khách sạn Hilton at Anaheim với lữ khách. Thế là từ đây Ánh và lữ khách như bóng với hình, suốt trong 3 ngày Ðại Hội, lúc nào cũng có nhau (cứ tưởng như tình nhân).
Một lúc sau, Thắng đến và lo thủ tục đăng ký nhận phòng cho anh em, và Phước đến mang theo bánh và nước ngọt cho anh em dùng đỡ (hai ông thổ công này thật chu đáo!). Phước Cống không cho anh em đi ăn phở (phở Cali) theo lời mời của lữ khách vì sợ anh em no bụng không ăn được bữa tiệc bao bụng (all you can eat) tiền hội ngộ đêm hôm đó.
Sau khi thấy anh em đã ổn định chỗ ở, vợ chồng lữ khách cùng vợ chồng Ánh về khách sạn của mình đăng ký để kịp nghỉ ngơi một chút trước khi gặp lại các anh chị em vào đêm tiền hội ngộ thứ nhất.



(Hết đoạn một, xin đợi coi hồi sau, cực kỳ hấp dẫn)
Ðoạn 2: Ðêm 20 tháng 7.
Theo lệnh của 2 tư lệnh vùng Phước Cống và Thắng Nghé, lữ khách đến tiệm ăn West Coast trên đường Beach lúc 6 giờ 30 tối để mong được hàn huyên “chi tiết” cùng các bạn từ Việt Nam cũng như để gặp những bạn khác từ các nơi khác đến. Tới nơi, ngoài một số các bạn như đã được nêu tên trong hồi ký đoạn 1, lữ khách còn gặp lại Trần Xuân Mai và Chí Mén từ Việt Nam, Trương Công Phúc (cửng) từ Gia Nã Ðại, Trần Văn Lộc (móm), Vũ Thanh Vân, và đặc biệt là Trần Ngọc Thành được đưa đến bằng xe lăn do phu nhân đẩy tới.
Gặp lại Phúc Cửng, lữ khách tưởng như được diện kiến một tài tử võ hiệp kỳ tình Trung Hoa: chàng trông thật tươi trẻ, đẹp trai, với hàm râu hoa râm cắt tỉa thật khéo, được tô điểm thêm bởi một bộ quần áo tuy giản dị nhưng rất “à la mode”. Chàng đến có một lúc, mục đích chỉ là để gặp lại cố nhân từ Việt Nam, rồi chàng phải trở về nhà để gặp các cô em vợ cư ngụ tại Mỹ. Lữ khách cố níu kéo chàng ở lại, và hứa sẽ đưa người khác đến chăm sóc các cô em vợ giùm chàng, nhưng hình như chàng không mấy an tâm với đề nghị này! Thấy lại Trần Xuân Mai, lữ khách thật vui, vì hai đứa đã thầm hẹn “giao lưu văn hóa” khi gặp nhau (Mai rất thích sưu tầm tất cả những gì về người ca sĩ quá cố Ngọc Lan, mà lữ khách là người may mắn có được, còn lữ khách thì khoái nghịch ngợm trên các “phần mềm” của dạng nhạc mp3 và wma, mà Mai lại rất quen thuộc với các ả này). Mấy hôm nay, mặc dù đã tới Mỹ và ở chung phòng với Chế Liêm, nhưng chàng không thể ra ngoài du hí vì còn bận soạn “giáo án” để “lên lớp” vào ngày hôm sau. Gặp lại Chí Mén, lữ khách nổi lên một cảm giác thật lạ: chàng trông quá ư là nghệ sĩ với bộ quần áo luộm thuộm, mặt mũi đỏ ké (xin lỗi Chí Mén nhé). Mấy ngày sau, tác phong chàng vẫn không thay đổi. Hỏi ra, mới hay rằng chàng có hai bà cùng sống chung một mái nhà. Có lẽ hai bà này đã hành hạ Chí tả tơi, nên công lực và ngoại hình chàng đã trở nên tơi tả? Thực ra, giai thoại về Phúlít, XuânMai và Chí Mén còn nhiều, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Bảo đảm các bạn nam giới ở nước ngoài sẽ phải học 3 bạn này nhiều về nghệ thuật chiều phái đẹp và phương pháp làm sao có được nhiều vợ (xin lỗi các chị nhé, chúng em chỉ đùa cho vui vậy thôi, chứ với công lực yếu kém của chúng em thì hầu một vợ đã ngất ngư con tàu đi rồi còn đâu!). Trần Văn Lộc trông vẫn móm (và có lẽ còn móm hơn) nhưng vui vẻ. Vũ Thanh Vân trông vẫn “ngầu”, ngầu như ngày nào còn làm Phó Trại đặc trách nhân lực ở trại tị nạn Pulau Bidong, Mã Lai. Ngày ấy, chàng chỉ bận một cái quần xà loỏng đỏ, tuần hai lần dẫn đám lâu la đưa rác của toàn trại (với hơn 43 ngàn người) lên xà lan ra ngoài khơi thanh toán. Ngày ấy, chàng là biểu tượng của sự thẳng thắn, của sức khỏe, của một vị bác sĩ bình dân chịu chơi, và đầy nhiệt huyết. Ngày nay, với mái tóc húi cua (ngắn), chiếc quần jean, ăn to nói lớn, và nhảy đầm như điên, chàng vẫn là thần tượng, nhưng là thần tượng duy nhất của một người: chị Vân! (xin lỗi Vân, lữ khách không rành hậu trường sân khấu, nên không biết Vân có là thần tượng của ai nữa không?). Nguyễn Ðệ bây giờ trông khác lúc trưa khi ở phi trường, vì chàng đã bỏ chiếc nón. Hóa ra là chàng đội nón để che dấu mái tóc lơ thơ tơ liễu của chàng. Thế nhưng chàng vẫn đẹp trai, và đố ai trong giới đầu sói, kể cả lữ khách, đẹp trai hơn chàng!
Trong cuộc hội ngộ tiền đại hội ngày thứ nhất, lữ khách còn được gặp Trần Ngọc Thành, người mà vào năm thứ sáu Y khoa, lữ khách đã giao sinh mạng cho chàng: tonsillectomy ở bệnh viện Bình Dân. Chàng làm thật khéo, và lữ khách chỉ phải ở bệnh viện có một ngày. Lữ khách đã gặp lại Thành tại trại tị nạn Pulau Bidong năm 1979. Lần này, bất ngờ thấy Thành được đẩy vào phòng ăn bằng xe lăn, lữ khách thấy bàng hoàng và hầu như không tin ở mắt mình: Thành đây sao? Thành của 33 năm trước đã mổ tonsillectomy cho mình đây sao? Anh em xúm lại hỏi thăm Thành, và đưa Thành vào ngồi bàn “danh dự” với Chế Liêm và Phước Cống (thực ra là bàn đầu tiên có đủ chỗ cho xe lăn). Hỏi ra, Thành đã bị tai biến mạch não cách đây mấy năm, và hiện Thành đã về hưu dưới sự chăm sóc chu đáo của hiền nội. Chị Thành vẫn trẻ, và rất cảm động trước tình cảm mà anh chị em cùng khóa đã dành cho Thành. May mắn, Thành rất thành công trong những năm hành nghề, nên gia đình Thành hiện nay không gặp khó khăn gì về mặt tài chánh.
Trong đêm tiền Hội Ngộ này, anh chị em đã chiếu cố tận tình các món hải sản của nhà hàng. Nhà hàng đã dành cho nhóm một phòng riêng, nên anh chị em đã tha hồ ồn ào, huyên náo. Cũng trong bữa cơm gia đình này, phần khoản đãi các bạn từ Việt Nam qua đã được anh chị Phước Cống và anh chị Hùng Sato sốt sắng chu toàn.
(chuyện còn dài và có nhiều chi tiết ly kỳ rùng rợn, kể cả chuyện năm thằng bóp cổ một thằng, xin đọc hồi sau sẽ rõ)
Ðoạn 3: Tôi Ði Học.
(Hàng năm, cứ vào cuối thu lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng, con đường mà tôi đã đi lại nhiều lần, ... Hôm nay, tôi đi học! (Thanh Tịnh).
Buổi sáng 21 tháng 7, lữ khách thức dậy từ 6 giờ sáng, mò mẫm vào internet “chùa” (laptop của lữ khách có wireless cable modem), đọc tin lần chót xem anh chị em còn gởi gì cho nhau, thấy Chế Liêm vẫn “bám trụ” trên mạng tổng chỉ huy mặt trận, lữ khách bèn gởi cho Liêm nhờ chuyển cho Trần Xuân Mai một bài viết của Văn Quang từ tháng 10 năm 2005, nói về việc người Việt Nam tại quốc nội phòng chống bệnh cúm gà ra sao (bạn nào muốn, lữ khách sẽ gởi cho mà đọc), mục đích là để Mai có một chút tư liệu về thái độ của quần chúng Việt Nam đối với cái nguy cơ của bệnh cúm gà trước khi chàng lên lớp chiều hôm nay. Sau đó gọi điện cho Liêm để rủ hai trự này cùng với vợ chồng Ánh kangaroo ra ngoài Little Saigon ăn sáng, nhưng hai ông thày này còn bận rộn cho chương trình sinh hoạt dạy dỗ buổi chiều nên chỉ có thể “tranh thủ” ăn sáng trong khách sạn.
Ghé Lee’s Sandwich ở khu Bolsa, gọi cà phê và bánh mì, vợ chồng lữ khách cùng với cặp kangaroo từ Úc châu thưởng thức tài nghệ xào nấu của hệ thống nhà hàng này. Tưởng cũng nên biết, hiện nay, hệ thống Lee’s Sandwich đã có hàng chục cửa tiệm tại nhiều thành phố trên nước Mỹ (mỗi chủ nhân chi nhánh phải nộp cho người sáng lập 1 triệu đô để mở được một cửa hàng). Cũng được biết chủ nhân hệ thống này đã đóng góp cho chính quyền địa phương và gởi cứu trợ nạn nhân bão Katrina ở Louisanna hàng triệu mỹ kim.
Ðến trưa, Ánh và lữ khách được các bà bỏ xuống Embassy Suites để đi học (không còn cảnh mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, mà chỉ còn cảnh vợ tôi sung sướng tống cổ chúng tôi xuống xe để các mệ, kể cả mệ Hà Quốc Ánh và Trần Minh Trung, ra phố Bolsa mua sắm). Vào đến nơi, đã thấy chị Hùng Sato cùng với nhân viên văn phòng CME của UAMS, Alicia, ngồi tại bàn ghi danh. Trên mặt bàn đã có bảng tên của từng người. Lữ khách tò mò thấy cả tên của Bác Sĩ Từ Thị Mỹ, phu nhân của thày Lê Quốc Hanh.Lữ khách cũng thấy bảng tên của Ðặng Thiệm (tango 17 bước 3/4) và lữ khách báo cho nhân viên ghi danh biết là Thiệm không đến được vì thân mẫu vừa mới mất. Thật là buồn, Thiệm đã chuẩn bị đầy đủ để đến với bạn bè, phút chót phải hủy bỏ vì có tang. Nhân đây, một lần nữa, lữ khách chia buồn với Thiệm. Lữ khách cũng để ý là trên bảng tên, hàng trên cùng là tên gọi cúng cơm (first name), hàng dưới mới là nguyên cả họ lẫn tên của các bạn. Có lẽ đây là sáng kiến của Chế Liêm (chuyên môn chế) vì chàng muốn chúng ta sau quá nhiều năm không gặp lại sẽ nhận ra nhau ngay khi vừa đọc thấy hàng chữ trên cùng của bảng tên. Lữ khách không muốn mất thì giờ lâu cho việc ghi danh để còn kịp chào đón các bạn mình, nên ký vội cho xong và lấy bảng tên đeo lên ngực áo. Quay lại nhìn quanh, thấy bao nhiêu cảnh cảm động của không khí hội ngộ. Các bạn gặp nhau, hét lên vì mừng rỡ khi thấy lại nhau, tay thì bắt, miệng thì nở các nụ cười thật tươi. Kìa là cảnh thật mê ly khi hai người bạn cũ ôm ghì lấy nhau vô cùng thắm thiết. Nọ là cảnh người ta đố nhau tao là ai, mày là ai. Ai đã lỡ đeo bảng tên lên thì lấy tay che nó đi không cho đối phương đọc được tên mình. Từ Paris qua có chị Võ Ngọc Hiếu xuất hiện rất sớm. Lữ khách được chị vui vẻ tự giới thiệu, hai bên nói chuyện tâm tình một lúc, và chị tỏ ra rất cởi mở, mặc dù hồi còn đi học hai bên biết về nhau rất ít. Lữ khách đùa hỏi chị là sau này qua Tây chơi sẽ ghé làm phiền chị, chị sốt sắng trả lời: sẵn sàng. Cám ơn chị: chị đã cho lữ khách thấy tình cảm bạn bè của chị, một tình cảm khó có thể có được nếu không có những dịp hội ngộ như thế này.
Một lúc sau, lữ khách thấy chị Phạm Thị Nga (Honda), cũng từ Pháp (Lyons) qua. Thấy đông bạn bè xúm quanh chị, lữ khách không dám đến chào hỏi. Chị mặc một bộ “đầm” rất Tây với chiếc mũ fashion trên đầu, chị có một nét đẹp rất liêu trai, vì chị thật gầy. Sau này hỏi ra mới biết chị cũng từng trải qua các biến cố về sức khỏe, đi lại khó khăn, qua Mỹ để gặp các bạn cùng lớp là cả một cố gắng phi thường của chị.
Lát sau, từ cổng bước vào là một “hán tử” đeo kính đen, được mọi người bu quanh. Lữ khách tưởng Tô giáo chủ cũng chạy đến chào hỏi, hóa ra là thày Ðào Hữu Anh! Thày trông rất trẻ, trẻ đến nỗi lữ khách tưởng là bạn cùng lớp! Thày đến là để nghe Trần Xuân Mai nói chuyện về bệnh Sars và cúm gà! Lữ khách rất mến phục thày Ðào Hữu Anh, vì thày thật tận tâm khi dạy học, thật hiền khi tiếp xúc với học trò, và là thày đỡ đầu cho luận án ra trường của lữ khách.
Rồi Chế Khánh, Khâm Láng (vẫn láng như thuở nào), Dũng Major với mái tóc bạc trắng, Hùng Xùi, Ðức Chà (đã bớt đen), Tuấn Ðỏ, Ẩn Khùng, Anh Do (Trương Hữu Ðộ), Bình Nhóc, Nguyễn Sanh Lè, Tuyết-Nga (classic), Má Thảo, Jeanne 5, Hiệp Hấp, Tiến Dế, Hoa Xanh, Mai Phúc Am, Phùng Bò, Tú Sến, Liêm Show, Dũng Bài, Trung Ðại Diện, Tài Ðiếc, Hưng Ðịa Chỉ, Tường Gầy, Lai Còm và Trang Bổ (trông vẫn trắng trẻo và mập mạp) đều xuất hiện. Còn nhiều bạn nữa, lữ khách không thể nhớ hết được, đã tụ tập đầy hành lang trước phòng học, chuyện trò không dứt. Ðặc biệt, các bạn ta cứ bu quanh các bạn từ Việt Nam qua, hỏi đủ thứ chuyện. Coi bộ các bạn ta từ Việt Nam qua Mỹ kỳ này đắt giá gớm! Các bạn thân của nhau, các nhóm bàn tay chơi, nhóm đá banh, nhóm ghi cua, v.v., sau bao ngày xa cách nay lại gặp được nhau, vui sao cho vừa, kỷ niệm xưa nhắc sao cho hết! Rồi lại cái màn chụp hình, quay phim lẫn nhau, cứ thấy tụm năm túm ba là chụp, không cần biết là ai, vì lúc ấy tất cả đều là bạn cũ, tất cả đều là cố nhân nhiều năm không gặp. Ðặc biệt, lữ khách thấy hai gả vẫn còn trẻ và đẹp trai: Vũ Dương Hoa (Xanh) và Trần Như Thủy (Nhộng). Hoa Xanh trông giống tài tử Ðơn Dương (có lẽ còn đẹp trai hơn Ðơn Dương nữa, rất sắc nét, hiện nay chàng mê làm vườn nên nước da ngâm đen, trông khỏe đáo để). Phái nữ, chị nào trông cũng vẫn đẹp và trẻ, riêng chị Tuyết-Nga thân hình vẫn thon thả, và chị Jeanne Năm trông vẫn sang như thuở nào. Một số bạn không có mặt trong buổi học đầu tiên, như Phùng Minh Hưng, Nguyễn Quang Ðức, hỏi ra mới biết toàn thể các chuyến bay từ phi trường của các chàng đã bị hủy bỏ vì máy vi tính trục trặc, và sẽ đến vào buổi tối!
Phải khâm phục Chế Liêm về việc sắp xếp giờ giấc: chương trình trên mạng ghi là 1 giờ bắt đầu, nhưng thực tế là từ 1 giờ 25, vì Chế Tiên Sinh biết thế nào anh chị em gặp nhau cũng cần nhiều thời gian cho nhau. Ðến giờ rồi, Ban Tổ Chức phải gân cổ kêu gào, anh chị em mới kéo nhau vào lớp. Ðến lúc này mà vẫn chưa thấy chị Hoàng-Mai, một trong 4 thuyết trình viên, xuất hiện. Lữ khách cảm thấy băn khoăn, không biết chị Mai hiện vẫn còn đánh vật trên “giáo án” hay là đang phiêu lưu nơi nào. Mãi đến giờ Thày Liêm lên bục tuyên bố khai mạc, lữ khách mới thấy chị Hoàng-Mai đến và ngồi ở dãy ghế sau. Sau này hỏi ra mới biết chị bị lạc đường, vì khách sạn Embassy Suites ở sâu mãi phía trong, lái xe trên đường Harbor khó mà nhìn thấy nó ngay.
Mở đầu, bạn Trần Xuân Mai, tức Mai Hắc Ðế hay Mai Ðen, học trò ruột của Thày Vũ Quí Ðài và Cô Ðỗ Thị Nhuận, hiện là giáo sư trưởng khu vi trùng và ký sinh trùng Ðại Học Y Khoa Saigon, lên thuyết giảng về bệnh Sars và Cúm Gà, và phương cách ngăn chặn chúng. Mai nói tiếng Anh lưu loát, nhưng theo yêu cầu của Phước Bình Ðịnh, được mọi người hùa theo, Mai nói bằng tiếng Việt. Lần đầu tiên nghe một diễn giả nói chuyện chuyên môn y học tại Mỹ bằng tiếng mẹ đẻ, thật sướng lỗ tai!
Tiếp theo, Giáo Sư William Evans, thuộc Ðại Học UAMS, người đã từng giúp đưa phi hành gia kiêm thượng nghị sĩ John Glenn bay trở lai không gian lúc đã 70 tuổi, nói chuyện về cách thức chống già. Ông nói chậm rãi, mạch lạc. Chủ yếu là khuyến khích người ta tập luyện cho nhiều để chống lão suy. Lữ khách cảm thấy mắc cỡ quá, vì hầu hết thời gian trong ngày của mình là ngồi trước phím vi tính nghịch ngợm trên các “phần mềm”.
Ngay sau đó, chị Nguyễn Hoàng Mai, một bác sĩ chuyên khoa tâm thần đang hành nghề tại nam Cali, thuyết trình bằng Anh ngữ về bệnh tâm thần trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Ðề tài thật khô khan nhưng đã được chị khéo léo diễn tả nên vẫn lôi cuốn được người nghe.
Cuối cùng, bạn Huỳnh Văn Thanh (Thiền), một chuyên gia về xạ trị ung thư (radiation oncologist) thuộc Ðại Học JAB School of Medicine, University of Hawaii, nói về Mindfulness (Chánh Niệm, chữ của diễn giả). Ðề tài mang tính triết lý, rất sâu xa, nhưng cũng đã có những thực nghiệm hiệu quả trên con người, giúp bệnh nhân chấp nhận thực tại để có sức vượt thắng các khó khăn do bệnh tật gây ra. Theo lữ khách, giọng Anh ngữ của Thanh rất chuẩn và rõ.
Ðến 6 giờ, Thày Liêm cho tan lớp để mọi người kịp chuẩn bị cho đêm tiền hội ngộ thứ nhì. “Học trò” túa ra ngoài hành lang như bày ong vỡ tổ. Lại một màn hàn huyên tâm sự, mày mày tao tao. Lại một màn chụp hình quay phim. Nói đến quay phim chụp hình, lữ khách không thể không nói đến một chuyên gia quay phim. Suốt trong giờ học, lữ khách để ý thấy anh cặm cụi làm việc không ngừng nghỉ. Anh đã không chừa một góc cạnh nào của từng sự việc mà không chiếu ống kính tới. Lữ khách thấy cảm phục về sự tận tụy của anh, lòng tự hỏi phải chăng đây là người mà Ban Tổ Chức đã mướn tới? Hóa ra không phải. Anh là Phạm Bách, phu quân của chị Nguyễn Mỹ Lang từ Canada! Chị Mỹ Lang thật hạnh phúc có được một phu quân rất thương chị và thương các bạn của chị. Chính anh Bách đã ở lại đến phút chót của đêm gala và đã thâu đầy đủ các diễn tiến không thể quên của đêm này. Ước gì chúng ta có được các thước phim quý giá đó để bổ túc cho video mà người quay phim chuyên nghiệp đã bỏ sót do không có mặt!
(Xin đón đọc đoạn tiếp: Ðêm tiền hội ngộ thứ nhì tại nhà hàng Regent với nhiều chi tiết đã được che dấu suốt trong 33 năm qua, bây giờ mới được bật mí!)